Lớp 12A hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn nhốn nháo lạ thường. Chủ đề quen thuộc vẫn là chuyện chọn trường Đại học. Lâm Vy cũng không ngoại lệ, cô bạn lớp phó đang ngẩn người ngồi nghĩ :
- An Huy đã chọn trường, mình cũng thích trường đó thật nhưng sức mình thì còn kém lắm làm sao thi vào được chứ.
Bỗng Lâm Vy giật mình bởi tiếng nói sau lưng
- Làm gì mà nghĩ ngợi nhiều thế hả bà, lại là chuyện chọn trường à? - Bảo Long lên tiếng.
- Uh, chẳng biết thế nào nữa, mình muốn là một chuyện nhưng còn phải phù hợp với hoc lực nữa, chứ “với cao rồi lại ngã đau nữa.
- Bà phải tự tin vào chứ, sức bà cũng có thua kém ai đâu.
-Thôi đi, tớ tự biết sức mình mà. - Lâm Vy nhoẻn miệng cười trả lời Bảo Long.
Chẳng biết “trời xui đất khiến” thế nào hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau trở thành bạn thân của nhau. Bảo Long thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, là trung tâm của mọi cuộc vui. Lâm Vy vẫn hay nói “ Ở đâu có náo nhiệt ở đó có Bảo Long”. Còn Lâm Vy – đứa con gái sống nội tâm, thích những điều lãng mạn, thích những nơi yên tĩnh để ngẫm nghĩ về tất cả. Nhưng đằng sau con người mảnh dẻ đấy là tính cách mạnh mẽ. Có lẽ vì điều đó mà Bảo Long cảm thấy trong Lâm Vy tồn tại hai tính cách, có cái gì đó thật đặc biệt.
Từ một tháng nay mỗi một thành viên trong lớp 12A đều lo lắng cho việc chọn trường – công việc quyết định cho cuộc đời của mỗi người sau này.
An Huy – chàng lớp trưởng năng nổ của 12A chọn được ngôi trường từ lâu An Huy ao ước. Với sức học của An Huy, An Huy có đủ tự tin để chiến thắng. Từ lâu Lâm Vy thầm để ý An Huy. Đối với Lâm Vy, An Huy là người gần gũi, biết quan tâm đến người khác và là chỗ dựa thật vững chắc cho Lâm Vy. Nhưng Lâm Vy không đủ can đảm để nói với An Huy tình cảm của mình, đành để nó chôn chặt vào tận đáy lòng. Những điều đó chỉ có mỗi thằng bạn thân - Bảo Long biết, nó biết còn lại trời biết, đất biết.
Nhưng là tình cảm thì ngay cả lí trí cũng chẳng làm chủ được. Những hôm này trong đầu Lâm Vy chỉ có hình ảnh An Huy, càng cố quên An Huy để tập trung vào học tập càng bị phân tâm. Lâm Vy học sút hẳn, Lâm Vy cảm thấy bất lực chẳng biết làm gì để có thể khống chế tình cảm của mình, lại càng buồn khi mà việc học ngày càng sa sút. Lâm Vy thấy giận chính bản thân mình, căm ghét chính tình cảm của mình.
Tất cả những điều đó không thoát khỏi ánh mắt của Bảo Long. Bảo Long lo lắng cho đứa bạn thân, “bình thường mạnh mẽ bao nhiêu sao trong chuyện tình cảm lại yếu đuối đến vậy, đúng là con gái” - Bảo Long thầm nghĩ.
Bảo Long dẫn Lâm Vy ra cánh đồng đầy màu xanh của cỏ, tràn ngập sự trong lành. Ở đó chỉ còn bầu trời với một màu xanh ngắt và sự thanh thản, mọi bận rộn, ưu phiền của cuộc sống đều được vứt bỏ. Lâm Vy thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt, ngước nhìn lên bầu trời. Một màu xanh trong trẻo của không gian làm Lâm Vy thấy nhẹ lòng hơn. Bảo Long cất giọng:
- Thế bà định sao, chẳng lẽ cứ để tình hình xấu đi thế này hả?
- Chứ ông bảo tôi phải làm sao nữa! -
Lâm Vy thở dài.
- Hay là bà cứ nói rõ tình cảm của mình với An Huy đi, chuyện tình cảm phải được giải quyết thì may ra bà mới tập trung vào học hành được.
- Ông nói gì! Hôm nay ông ăn nhầm thuốc à, làm sao tôi có thể nói ra được cơ chứ. - Lâm Vy trợn mắt nhìn Bảo Long.
- Chứ chẳng lẽ bà muốn rớt đại học sao? - Bảo Long quay sang hỏi Lâm Vy ánh mắt như chẳng muốn đùa chút nào.
Cả không gian im lặng. chỉ còn tiếng gió thổi vi vu làm những ngọn cỏ như những vũ nữ đang khiêu vũ trong tiếng nhạc. Lâm Vy bần thần, ”làm sao bây giờ, nói ra rồi thì hậu quả sẽ như thế nào, tốt hay xấu đây?”. Lâm Vy chẳng dám nghĩ đến nữa, đầu óc cứ quay cuồng trong mối suy nghĩ như tơ vò ấy…
Hai hôm sau, sau nhiều đêm suy nghĩ cùng với sự động viên của thằng bạn chí cốt, Lâm Vy quyết định đưa lá thư tỏ tình cho An Huy. Dù kết quả như thế nào Lâm Vy cũng quyết định sau vụ này chấm dứt mọi thứ để tập trung vào học tập. Lá thư được bỏ vào hộc bàn An Huy. Lâm Vy hồi hộp chờ An Huy đến, một cảm giác thật khó tả, mỗi giây trôi qua sao mà chậm đến thế, chỉ cảm nhận được nhịp tim đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. An Huy đến rồi.
Lâm Vy khóc nức nở, đầu gục vào vai Bảo Long, từng tiếng nấc khiến lòng Bảo Long như thắt lại. Không ngờ An Huy lại có thể đối xử với Lâm Vy như vậy, không chút tình cảm, chỉ một dòng súc tích, ngắn gọn nhưng Lâm Vy đau nhói vô cùng:
- Cậu là ai mà có thể nói l thích tớ, có bản lĩnh thì cứ thi thử vào trường tớ đi.
Đây là lần đầu tiên Bảo Long thấy Lâm Vy khóc. Bao nhiêu mạnh mẽ tan biến mất, chỉ còn lại Lâm Vy yếu đuối đang đau khổ vì mối tình đầu…
Ba ngày sau…
Lâm Vy đi học trở lại, nụ cười thật tươi nở trên môi, hôm qua Lâm Vy đã hoàn thành hồ sơ để nộp vào ngôi trường An Huy thách thức Lâm Vy. An Huy nghĩ rằng Lâm Vy chỉ là con bé chẳng ra gì, Lâm Vy sẽ chứng minh cho An Huy thấy. Trong lòng Lâm Vy lúc này mọi tình cảm dành cho An Huy đã trở thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy Lâm Vy hết mình trong học tập. Hận thù, căm ghét hay đơn giản chỉ là trả thù Lâm Vy không biết, chỉ biết rằng mục tiêu của Lâm Vy bây giờ là thi đậu vào ngôi trường đó.
Lâm Vy còn nhớ đêm hôm đó trong tiếng khóc nghẹn ngào qua điện thoại, Lâm Vy nói với Bảo Long:
- Lâm Vy này quyết không thua ai, không yếu đuối và đau khổ chỉ vì người không xứng đáng với mình chút nào cả.
- Cố lên, tôi tin là bà làm được vì bà chính là Lâm Vy mà.
Bước vào bàn, Lâm Vy sững sờ bởi bông hoa hồng đỏ thắm ai đó bỏ vào hộc bàn cùng với tin nhắn:
- Cố lên nha Lâm Vy, cậu làm được mà.
Còn ai vào đây nữa, Lâm Vy quay lại nhìn Bảo Long cười tủm tỉm, cảm thấy thật hạnh phúc khi có thằng bạn thân tuyệt vời đến thế.
Ra về, Lâm Vy đập vào vai Bảo Long vừa cười vừa nói:
- Không ngờ ông lại lãng mạn đến thế, còn tặng hoa động viên tôi nữa chứ. Ông yên tâm tôi sẽ không để ông phụ lòng đâu.
Cả hai cười ồ lền, tiếng cười vang vào không gian vọng khắp sân trường.
Ngày nào cũng vậy, một bông hoa và một lời động viên kèm theo được để trong hộc bàn. Lâm Vy cảm thấy mỗi ngày là một niềm vui, những mệt nhọc của những đêm thức trắng học bài tan biến hết, còn lại chỉ là mùi thơm nhẹ nhàng của hoa hồng phảng phất…
Ngày thi đến gần, Lâm Vy cảm thấy háo hứng muốn thử sức, công sức mà bao lâu nay đã bỏ ra. Niềm tự tin dâng tràn trong lồng ngực. Bảo Long cũng tin rằng Lâm Vy sẽ đạt kết quả tốt nhất trong kì thi này.
Trời không phụ lòng người, cả hai Lâm Vy và Bảo Long đều đậu đại học, ngày công bố điểm,Lâm Vy nhảy chầm lên ôm lấy Bảo Long. Niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt, Lâm Vy thấy thật hạnh phúc biết bao, hạnh phúc vì cuối cùng cũng vào được trường mình thích. Cuối cùng cũng cho An Huy thấy rằng Lâm Vy không hề thua kém ai cả.
Hôm nay, ngày chủ nhật đẹp trời, Lâm Vy ngồi trong góc quán cà phê quen thuộc chờ Bảo Long đến. Lâm Vy muốn rủ thằng bạn thân đi chơi suốt mấy ngày hôm nay cảm ơn đứa bạn chí cốt vì thời gian qua cổ vũ và giúp đỡ Lâm Vy. Đồng thời cũng tự thưởng cho mình một ngày vui chơi sau thời gian cắm đầu trong học tập.
Ngồi một mình ngẫm nghĩ lại thời gian qua, Lâm Vy thấy vừa vui vừa buồn, một cảm giác thật khó tả,vui vì không ngờ mình có thể làm được điều thật tưởng chừng như không thể, buồn vì bất giác hình ảnh An Huy lại hiện về. Lâu nay vùi đầu trong học tập Lâm Vy tưởng rằng mình quên được An Huy, không ngờ thứ tình cảm đầu đời đó lại không dễ kết thúc như vậy. Lâm Vy sợ hãi không dám nghĩ đến, quay lại với hiện tại, Lâm Vy sợ càng nghĩ càng không thể quên An Huy.
Nhìn đồng hồ hơn 4 giờ, Bảo Long chưa đến, bình thường Bảo Long luôn là người đúng giờ. Đang băn khoăn không biết có chuyện gì, bỗng cô tiếp viên của quán đến bên Lâm Vy và đưa cho Lâm Vy mảnh giấy. Lâm Vy ngây người ra không biết đang diễn ra chuyện gì, bèn mở mảnh giấy ra:
“Xin lỗi vì giấu bà một chuyện.Thật ra những bông hoa và những lời động viên bà nhận được mỗi ngày không phải của tôi mà là của An Huy.
Hôm đó tình cờ tôi đi học sớm và thấy An Huy đang nhẹ nhàng đặt một bông hoa dưới hộc bàn bà, tôi thật sự ngạc nhiên. Sau lần đó An Huy gặp tôi và nói mọi chuyện. An Huy cũng có cảm tình với bà từ lâu nhưng vì sợ ảnh hưởng đến học tập của hai đứa, và nhất là bà đang trong tình trạng sút hẳn so với trước đây. An Huy chơi trò chơi mạo hiểm, nếu được sẽ được tất cả nhưng nếu thua sẽ chẳng còn gì. An Huy từ chối bà để thách thức bà. Hy vọng sự tức giận và ngạo mạn trong bà sẽ giúp bà thành công. An Huy tin bà sẽ làm được vì bà vốn là con người mạnh mẽ và đủ bản lĩnh để làm được điều đó. An Huy nhờ tôi giả danh là người tặng hoa. Tôi đồng ý vì đứa bạn thân nhất của mình, tôi cũng bị lôi kéo vào trò chơi đầy nguy hiểm này. May thay, bà không phụ sự tin tưởng của hai chúng tôi, trò chơi đến hồi kết thúc, bà nên biết mọi chuyện.
Chúc bà và An Huy sẽ là một cặp đẹp đôi nhất nha.
Kí tên
Cạ cứng của bà”
Đọc xong lá thư Lâm Vy chưa hết thảng thốt và ngạc nhiên. Sao có thể như thế được, chẳng lẽ những điều này là thật sao? Lâm Vy không tin vào mắt mình, Lâm Vy phải gặp để nói chuyện rõ rang với Bảo Long những điều này, không thể nào như vậy được…
Bỗng có tiếng chân bước đến phía sau lưng, Lâm Vy xoay người lại, An Huy bước đến trên tay là bó hồng thật rực rỡ. An Huy đang đứng trước mặt Lâm Vy:
- Tớ xin lỗi vì làm cậu tổn thương, xin lỗi cậu. Bó hoa thay cho lời xin lỗi của tớ, mong cậu có thể nhận nó.
Lâm Vy nhận lấy bó hoa, nước mắt rơi, cả không gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng nhạc êm dịu khắp không gian.